Chào mừng quý vị đến với Website của Văn Lê Thêm.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Những bài thơ đi cùng năm tháng

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Văn Lê Thêm (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:55' 13-05-2009
Dung lượng: 27.0 KB
Số lượt tải: 3
Nguồn:
Người gửi: Văn Lê Thêm (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:55' 13-05-2009
Dung lượng: 27.0 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích:
0 người
Yêu
Yêu,là chết trong lòng một nửa Vì mấy khi yêu,có ai hiểu nó đâu Trao tình thật nhiều,nhưng chẳng bấy nhiêu Người ta hờn,hay phụ củng chẳng biết Một phút bên nhau,cũng như một giờ chi kỷ Như chiếc lá thu tàng,trong chiều gió đơn côi Vì mấy khi yêu,chưa biết ta yêu hay hững hờ Vì mấy khi tình,còn đó có chờ ta không Tình yêu lạc lối giữa nhưng cơn buồn không sao tả hết Và cảnh đời,là một bãi sa mạc vu vơ Và tình là sợi dây chỉ,vấn vít trong tim Yêu,là chết cho người mình yêu.
Yêu Yêu là chết ở trong lòng một ít Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu . Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu ; Người ta phụ , hoặc thờ ơ , chẳng biết ... Phút gần gũi cũng như giờ chia biệt . Tưởng trăng tàn , hoa tạ với hồn tiêu , Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu ! -- Yêu , là chết ở trong lòng một ít . Họ lạc lối giữa u sầu mù mịt , Những người ai theo dõi dấu chân yêu ; Và cảnh đời là sa mạc cô liêu . Và tình ái là sợi dây vấn vít . Yêu , là chết ở trong lòng một ít .
CẢM ƠN Cảm ơn cuộc đời cho em dám yêu anh Nồng nàn và liều lĩnh Ngay cả khi chưa biết đích đến là đâu Cảm ơn cuộc đời đã đưa ta đến bên nhau Không tính trước mọi điều Không ào ạt vũ bão Nhưng cũng không thảnh thơi phút giây nào Cảm ơn cuộc đời em có trái tim Để choáng ngợp trước anh Như bờ cát choáng ngợp trước mênh mang của bể Triệu triệu năm qua song mãi vỗ về Nhưng ngày mai sẽ còn lại gì sau chót những đam mê Hay anh rồi cũng ra đi như chưa bao giờ đến Đừng đổ thừa cho bức tường định kiến Lửa lòng nào chẳng đến lúc nguôi phai! Thì thôi Em đành phải cám ơn cuộc đời Dù tình yêu không lối thoát Dù hạnh phúc bất ngờ trở mặt Nâng mình lên trên cao Nhưng anh ơi Bất chấp những gì chờ đợi phía sau Em sẵn sàng phiêu lưu Sẵn sàng trả giá Sẵng sàng cảm ơn người cho em biết khổ đau.
NHỮNG ĐIỀU EM MUỐN Muốn nói một điều gì đó với anh Mà bóng đêm dày quá Em sợ mình không nhìn được tất cả Những buồn vui trong mắt anh sâu ! Muốn nói nhiều điều muốn nói từ lâu Trời chợt nổi cơn giông tố Em lại sợ sự vô tình của gió Lời nói đầu môi gió sẽ cuốn xa vời... Muốn hét lên vì nỗi nhớ anh ơi Giữa trùng điệp khổ đau có tình yêu tồn tại Em thấy sợ tiếng lòng mình dội lại Vách đá vô tri nào hiểu tiếng con người ! Muốn được một lần, chỉ ước một lần thôi Được ngã vào ngực anh, ngủ vùi trong thanh thản Sợ đôi vai thêm một lần nặng gánh Đành ngủ vùi nghìn khao khát riêng em.
NHỮNG GÌ KHÔNG THỂ NÓI CÙNG ANH Cho em được một lần khóc trên vai anh Khi nghĩ về người ấy Quá khứ khiến em giật mình nhìn lại Anh không là người đến sau Nhưng người xưa… ngày xưa… có thể… Vì những nỗi đau, đau đến tận giờ ! Ngựa hoang về tới bến sông bình yên vết thù trên lưng vẫn còn nguyên vẹn Em mang nguyên vẹn nỗi đau đầu đời Đến với trái tim anh độ lượng… Có lúc chợt thèm được như ngựa hoang mơ giấc mơ quên miền quá khứ Thèm được như ngựa hoang phá tung mọi buộc ràng, định kiến Thèm được như ngựa hoang Như ngựa hoang… Cứ mải lao mình vào cuộc kiếm tìm hạnh phúc Giờ em mới nhận ra mọi điều không đơn giản Và anh ơi Nếu đến một ngày chồn chân mệt mỏi
Em gục xuống giữa cánh đồng nghiệt ngã Anh có vực em dậy cho em được một lần nữa khóc trên vai anh ?
Khô khan Chợt một ngày em bảo anh khô khan Không nói nổi lời dù một lời của gió Không dịu dàng và mượt mà như cỏ Không êm đềm hay lơi lả như trăng Anh nghe lòng nhói nỗi bâng khuâng Em nói đúng , buồn thay , em nói đúng Gã đàn ông trong anh lại vụng Nói lời trái tim mà lạc giữa ngôn từ Nhưng lẽ nào em chẳng nhận thấy ư ? Anh không nói , vậy mà anh đã nói Bằng nỗi khát khao tưởng chừng không có tuổi Bằng niềm đam mê còn trẻ mãi không già Và lẽ nào em lại chẳng nhận ra ? Giữa cái khô khan có chút gì
Yêu,là chết trong lòng một nửa Vì mấy khi yêu,có ai hiểu nó đâu Trao tình thật nhiều,nhưng chẳng bấy nhiêu Người ta hờn,hay phụ củng chẳng biết Một phút bên nhau,cũng như một giờ chi kỷ Như chiếc lá thu tàng,trong chiều gió đơn côi Vì mấy khi yêu,chưa biết ta yêu hay hững hờ Vì mấy khi tình,còn đó có chờ ta không Tình yêu lạc lối giữa nhưng cơn buồn không sao tả hết Và cảnh đời,là một bãi sa mạc vu vơ Và tình là sợi dây chỉ,vấn vít trong tim Yêu,là chết cho người mình yêu.
Yêu Yêu là chết ở trong lòng một ít Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu . Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu ; Người ta phụ , hoặc thờ ơ , chẳng biết ... Phút gần gũi cũng như giờ chia biệt . Tưởng trăng tàn , hoa tạ với hồn tiêu , Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu ! -- Yêu , là chết ở trong lòng một ít . Họ lạc lối giữa u sầu mù mịt , Những người ai theo dõi dấu chân yêu ; Và cảnh đời là sa mạc cô liêu . Và tình ái là sợi dây vấn vít . Yêu , là chết ở trong lòng một ít .
CẢM ƠN Cảm ơn cuộc đời cho em dám yêu anh Nồng nàn và liều lĩnh Ngay cả khi chưa biết đích đến là đâu Cảm ơn cuộc đời đã đưa ta đến bên nhau Không tính trước mọi điều Không ào ạt vũ bão Nhưng cũng không thảnh thơi phút giây nào Cảm ơn cuộc đời em có trái tim Để choáng ngợp trước anh Như bờ cát choáng ngợp trước mênh mang của bể Triệu triệu năm qua song mãi vỗ về Nhưng ngày mai sẽ còn lại gì sau chót những đam mê Hay anh rồi cũng ra đi như chưa bao giờ đến Đừng đổ thừa cho bức tường định kiến Lửa lòng nào chẳng đến lúc nguôi phai! Thì thôi Em đành phải cám ơn cuộc đời Dù tình yêu không lối thoát Dù hạnh phúc bất ngờ trở mặt Nâng mình lên trên cao Nhưng anh ơi Bất chấp những gì chờ đợi phía sau Em sẵn sàng phiêu lưu Sẵn sàng trả giá Sẵng sàng cảm ơn người cho em biết khổ đau.
NHỮNG ĐIỀU EM MUỐN Muốn nói một điều gì đó với anh Mà bóng đêm dày quá Em sợ mình không nhìn được tất cả Những buồn vui trong mắt anh sâu ! Muốn nói nhiều điều muốn nói từ lâu Trời chợt nổi cơn giông tố Em lại sợ sự vô tình của gió Lời nói đầu môi gió sẽ cuốn xa vời... Muốn hét lên vì nỗi nhớ anh ơi Giữa trùng điệp khổ đau có tình yêu tồn tại Em thấy sợ tiếng lòng mình dội lại Vách đá vô tri nào hiểu tiếng con người ! Muốn được một lần, chỉ ước một lần thôi Được ngã vào ngực anh, ngủ vùi trong thanh thản Sợ đôi vai thêm một lần nặng gánh Đành ngủ vùi nghìn khao khát riêng em.
NHỮNG GÌ KHÔNG THỂ NÓI CÙNG ANH Cho em được một lần khóc trên vai anh Khi nghĩ về người ấy Quá khứ khiến em giật mình nhìn lại Anh không là người đến sau Nhưng người xưa… ngày xưa… có thể… Vì những nỗi đau, đau đến tận giờ ! Ngựa hoang về tới bến sông bình yên vết thù trên lưng vẫn còn nguyên vẹn Em mang nguyên vẹn nỗi đau đầu đời Đến với trái tim anh độ lượng… Có lúc chợt thèm được như ngựa hoang mơ giấc mơ quên miền quá khứ Thèm được như ngựa hoang phá tung mọi buộc ràng, định kiến Thèm được như ngựa hoang Như ngựa hoang… Cứ mải lao mình vào cuộc kiếm tìm hạnh phúc Giờ em mới nhận ra mọi điều không đơn giản Và anh ơi Nếu đến một ngày chồn chân mệt mỏi
Em gục xuống giữa cánh đồng nghiệt ngã Anh có vực em dậy cho em được một lần nữa khóc trên vai anh ?
Khô khan Chợt một ngày em bảo anh khô khan Không nói nổi lời dù một lời của gió Không dịu dàng và mượt mà như cỏ Không êm đềm hay lơi lả như trăng Anh nghe lòng nhói nỗi bâng khuâng Em nói đúng , buồn thay , em nói đúng Gã đàn ông trong anh lại vụng Nói lời trái tim mà lạc giữa ngôn từ Nhưng lẽ nào em chẳng nhận thấy ư ? Anh không nói , vậy mà anh đã nói Bằng nỗi khát khao tưởng chừng không có tuổi Bằng niềm đam mê còn trẻ mãi không già Và lẽ nào em lại chẳng nhận ra ? Giữa cái khô khan có chút gì
 
↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT ↓






Các ý kiến mới nhất